NGUYỄN THANH THỦY chuyển
Bài viết này là của một CHS tại trường Đức Minh tên Paul Martin thuộc Nhóm Lasan 100.
Bài viết này là của một CHS tại trường Đức Minh tên Paul Martin thuộc Nhóm Lasan 100.
Frère Aimé Đức Minh
Có phải nếu mình ở một nơi nào trong một số năm
đáng kể, thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Nếu mình theo học
một trường nào đó trong nhiều năm, có nhiều kỷ niệm về nó, mình luôn giữ lại
những kỷ niệm đó phải không? Nơi đó có những khung cảnh khó quên, có nhân vật
không có thể nào quên được. Riêng tôi, tôi có hai người thầy thân thương nhất,
một người đã về với Chúa là Frère Aimé Đức-Minh và một Dì Phước dòng Mến Thánh
Giá Chợ Quán. Hai người này là hai người thầy đã dạy tôi trở thành một người tốt
khi tôi còn trẻ dại. Dì Thérèse Sinh, năm nay rất lớn tuổi và hiện nằm liệt
trong suốt hơn 15 năm vừa qua. Mỗi lần đến thăm, Dì vẫn thân thương nhìn tôi và
mỉm cười. Dì là người đã dạy tôi biết đọc biết viết – dạy tôi giáo lý để được
Rước lễ lần Đầu - trước khi tôi bước vào trường “Taberd Nhỏ”, một cái tên nghe
như là trường nhánh của trường Taberd “Lớn” khoảng 1956-1960. Thuở đó ai hỏi,
tôi học trường nào thì ba tôi thường trả lời:
Nó học trường Taberd Nhỏ!
Tôi được nhận vào học lớp 11ème (lớp Tư – tương
đương với lớp 2 ngày nay) với thầy Miên rồi tôi lên lớp Ba học với thầy Dương,
rồi lớp Nhì với thầy Mai và lớp Nhất với thầy Thái “áp-run”. Trong thời gian này
tôi là học sinh bán trú của trường Đức Minh. Vào những năm này, La San Đức Minh
dạy một ngày hai buổi và ngày thứ năm trường đóng cửa. Các Frères dùng ngày này
để tổ chức sinh hoạt học đường hay sinh hoạt Hùng Tâm (Coeur Vaillant) hoặc
Nghĩa Sĩ (tương tự như Thiếu Nhi Thánh Thể). Gia đình tôi sống gần nhà thờ Bà
Chiểu, nên ba má tôi gởi tôi vào bán trú, tức là được ăn trưa và ngủ trưa tại
truờng để chiều học tiếp.
Từ ngày đầu nhập trường Đức Minh, tôi được may
mắn rơi vào mắt xanh của Frère Aimé vì tánh hay phá phách của tôi. Lúc ấy, tôi
mới có 7 tuổi, thích lén trốn ngủ trưa và đi chơi quanh trường bằng cách xin
phép frère Joachim Hộ (một vị thánh của dòng La San VN khi có dịp tôi sẽ viết
thêm về frère) để đi vệ sinh và rồi chuồn đi chơi.
Hôm đó tôi đi loanh quanh ra phía sau của trường,
nơi để các xe đạp của học sinh và nơi đây cũng có một nhà vệ sinh nằm cao trên
mặt đất, với năm sáu bậc cấp là ít. Tôi xin gợi nhớ các bạn là sân sau của
trường thuở đó chưa tráng xi-măng mà là sân đất có đa xanh lởm chởm. Nơi đây rợp
bóng mát của những tàn cây điệp, nên học sinh tiểu học thường tụ về khu này để
chơi đánh đáo, bắn bi, tạt hình, tạt program cinê ... Cũng tại đây tôi bị chận
lại bởi một chú chó Danois đóm trắng đóm đen, to lớn, hung dữ. Thoạt đầu chú chó
nhe răng, tui liền cúi xuống tìm gạch hay đá xanh để tự vệ, nhưng không có, nên
tôi đành chơi bài tẩu. Kết quả là tôi bị “chú cẩu” một phát trúng vạt áo chemise
khiến nó rách toạc. Tôi tiếp tục chạy, và cuối cùng bị táp trúng một phát nơi
bắp đùi. Tôi ngã quỵ xuống và may thay, ngay lúc đó, frère Aimé đã xuất hiện.
Ngài đá một phát khá mạnh, nên “chú cẩu” quay lưng chuồn mất. Frère đến bên
cạnh, nâng tôi dậy hỏi thăm và đưa tôi đi xức thuốc, băng bó. Liền sau đó frère
bảo tôi cởi áo chemise đang mặc, rồi frère tất tả đi đâu đó. Tôi trở lại ghế bố
và ngủ trưa. Khi chuông đánh thức hết giờ ngủ trưa, choàng tỉnh dậy, một cái áo
chemise mới với màu tương tự cái cũ nằm ngang bụng của tôi.
Tôi ngơ ngác như trong một giấc mơ thì frère
Joachim đến bên tôi vuốt đầu và bảo:
Áo của
con đó, frère Aimé mới mua cho con, hãy mặc vào và đi học
đi.
Sự việc xảy ra rất nhanh và frère đã giải quyết
mau lẹ – Vậy là tôi không phải mắc cỡ với bạn bè trong lớp học buổi chiều với áo
bị rách vì bị chó cắn!
Vào giờ ra chơi kế đó, frère Aimé đã tìm tôi và
dẫn tôi đến gặp thầy Miên, xin phép cho tôi cùng đi với frère đến viện Pasteur.
Và từ đó trở đi, mỗi ngày frère đến dẫn tôi đi chích ngừa chó dại. Tổng cộng 21
mũi, không thiếu một phát nào!
Có gần frère mới “nếm” được tình thương của
frère. Vào tuổi đó, tôi rất ham chơi, không thích đọc kinh nhiều nên tôi đã gia
nhập Đoàn Hùng Tâm (Coeur Vaillant) do frère Théophile đảm trách. Với Hùng Tâm
tôi được đi cắm trại và chơi đánh giặc thường xuyên hay nhiều trò chơi khác.
Phong trào Hùng Tâm huấn luyện thanh thiếu niên tương tự như Hướng Đạo. Đồng
phục của Hùng Tâm là quần nâu, áo chemise trắng, béret nâu với khăn hoàng màu
tùy theo cấp tuổi. Anh Phạm Công Nga vừa nhắc tôi một kỷ niệm của Đoàn Hùng Tâm
Đức Minh “ Để gây quỹ Đoàn, Hùng Tâm bán báo Tre Xanh xuất bản bởi Cha Nho ở nhà
thờ Ngã Sáu. Theo tôi báo nay rất hay có nhiều truyện bằng tranh và nhiều truyện
ngắn hay và hữu ích. Hình như tài liệu của Báo Tre Xanh được lấy từ ấn phẩm của
Coeur Vaillant ở Pháp. Và anh Nga là một Nghĩa Sĩ, nhưng luôn đón mua và đọc báo
Tre Xanh”
Đoàn Nghĩa Sĩ La San Đức Minh được hướng dẫn bởi
frère Aimé. Đoàn sinh là những con cá được frère chọn lọc nuôi dưỡng chờ ngày
đưa vào Đệ Tử Viện Thủ Đức. Trong những ngày đi chích thuốc, Frère Aimé dụ tôi
vào Nghĩa sĩ, tôi từ chối vì lý do đã ở trong Hùng Tâm rồi. Frère nói không sao,
rằng tôi có thể chơi với Hùng Tâm và cả Nghĩa Sĩ nữa. Tôi thật lòng không thích
Nghĩa sĩ vì Nghĩa sĩ đọc kinh, lần hạt và ít đi du ngoạn hơn Hùng Tâm. Frère
Aimé vẫn kiên trì theo tôi và rủ rê tôi vào Nghĩa Sĩ. Tôi làm eo với frère rằng
tôi không có đồng phục. Frère không nói gì hết, một buổi sáng thứ năm khi tôi
đến trường trong bộ đồng phục Hùng Tâm thì frère đưa tôi một gói giấy trong đó
có bộ đồng phục Nghĩa sĩ: một quần short trắng, một áo ngắn tay trắng, một béret
xanh lá cây. Thế là không trốn được frère và từ đó, tôi là một Nghĩa Sĩ - Hùng
Tâm. Nơi nào có đi du ngoạn hay cắm trại là có tôi trong bộ đồng phục của hội
đoàn đó.
Frère Aimé đã câu được tôi vì frère đã chọn tôi.
Tôi không có gì xuất sắc chỉ có cái ham vui, sống hồn nhiên của tuổi trẻ. Có lẽ
vì tánh thật thà, vui vẻ của tôi mà frère Aimé chọn tôi chăng? Đây cũng vẫn còn
là một bí mật vì frère không còn nữa để mà hỏi. Mà nếu có hỏi chắc frère chỉ mỉm
cười và không nói gì.
Ngày tháng trôi, tôi vẫn được frère đưa lên Thủ
Đức nhiều lần – đá banh, tắm piscine và làm quen với Đệ Tử Viện và rồi tôi thích
được chơi đá banh da, thay vì đá banh tennis dọc theo các hành lang của trường
La San Đức Minh.
Trường Đức Minh hai bên lớp học đều có hành lang
dài (véranda). Nơi đây vào giờ chơi chúng tôi phân từng đoạn để đá banh. Quả túc
cầu của sân cỏ này là một trái banh tennis sờn lông nhưng được chúng tôi dùng để
ngã bàn đèn hay làm bàn trong mỗi giờ ra chơi. Sẳn đây tôi nhắc đến một kỷ niệm
thuở niên thiếu: Anh Phạm Công Nga, cùng lớp với chúng tôi nhà ở Xóm Cây Me (Lý
Trần Quán – Tân Định) anh có một trái banh da nên chiều chiều sau giờ học chúng
tôi thường tụ về đây đá banh cho tới khi nào đèn đường thắp lên chúng tôi mới lo
mà chạy về nhà. Cái thú đá bóng tròn này đã từng làm cho ba má lo lắng vì chúng
tôi luôn về nhà trể hơn giờ ba má mong muốn.
Trường Đức Minh thuở ấy có một chiếc xe Renault
đưa rước học sinh và cũng dùng để đi chợ. Cũng chiếc xe này frère Aimé hay frère
Théophile thường đưa Nghĩa Sĩ hay Hùng Tâm đi cắm trại hay đi du ngoạn. Nghĩa sĩ
được frère Aimé đưa đi Đệ Tử Viện nhiều lần trong một năm. Chúng tôi được đưa
lên đây chơi đánh giặc nơi sân cây dầu, đá banh nơi sân cỏ của trường Mossard và
kết thúc bằng một buổi tắm piscine vui nhộn. Chúng tôi thích nhất là tắm hồ (tắm
piscine). Frère nhử mồi chúng tôi một cách đơn sơ và từ từ. Rồi một ngày nọ, khi
frère hỏi đứa nào muốn vào Đệ Tử Viện ai cũng đều hăng hái dơ tay. Thế là các
bạn của tôi như Nguyễn Đức Việt, Lê văn Hùng, Phạm Công Việt, Phan Quang Hiển,
Nguyễn Thế Tài, Nguyễn Kim Hải, Nguyễn Tấn Hiền, Nguyễn Tấn Đức, Vũ Đình Nhã,
Lại Anh Việt, Nguyễn Quốc Tuệ, Trần văn Hòa, Trương văn Minh, Phạm Công Nga …
cùng ghi danh làm thủ tục gia nhập vào Đệ Tử Viện Thủ Đức. Đó là ngày 18 tháng 6
năm 1960 - không lâu sau ngày chúng tôi thi đậu bằng Tiểu Học.
Frère Aimé Đức Minh – tên thật là hay và cũng là
một trùng hợp với cuộc đời của frère. Tên đời của frère là Francois Xavier
Nguyễn Văn Đức. Ngay sau khi xong chương trình huấn luyện ở Kinh viện, frère
được đến phục vụ một năm tại La San Mỹ Tho vào sau đó frère được thuyên chuyển
về La San Đức Minh và sống tại đây cho tới ngày về với Chúa. Nếu một ai tự xưng
là cựu học sinh Đức Minh mà không biết frère Aimé, người đó không phải học sinh
trường này. Theo tôi biết tên dòng của Frère là Aimé Minh mà lúc trẻ chúng tôi
không bao giờ được biết đến cũng như chưa bao giờ nghe nói đến người có tên
Francois Xavier Nguyễn văn Đức. Nếu bây giờ chúng ta ghép tên Đức với tên Minh
thì chúng ta thấy Chúa Quan Phòng đã chọn frère phục vụ suốt đời cho trường này
cũng là một việc lạ thường. Khi tôi còn ở ĐTV, Sơ Tập Viện (Chuẩn Viện), Tập
Viện, Kinh Viện, số các frères trẻ được frère Aimé đưa vào các nhà huấn luyện
rất là đông. Hầu hết những frères xuất thân từ La San Đức Minh là con của frère.
Frère như người cha luôn thăm viếng và dạy dỗ chúng tôi khi nào frère có cơ hội.
Những năm đầu khi còn ở Đệ Tử Viện Thủ Đức, vào các tháng hè, frère thường mở
lớp kèm thêm Pháp văn cho anh em chúng tôi, vì khi vào ĐTV, anh em xuất thân từ
Taberd Lớn giỏi Pháp văn hơn anh em học Taberd Nhỏ. Một kỷ niệm khác khó quên
cho tôi là được frère ra Nha Trang tham dự lễ mặc áo dòng của chúng tôi vào ngày
31-10-1968. Trong 17 anh em mặc áo dòng của Khóa 87 - Francois Việt, Francois
Xavier Hiển, Vincent Tùng, Pierre Thắng, Charles Đức và Martin Phước xuất thân
từ Lasan Đức Minh do frère Aimé đưa vào nhà huấn luyện.
Frère Aimé là một người thánh thiện - Khi cầu
nguyện frère luôn chấp tay và nhắm mắt tạo cho chúng tôi một sự nghiêm trang,
cất lòng lên cùng Chúa. Lúc tôi còn nhỏ ở Đức Minh tôi luôn nhìn thấy frère
trong sân trường vừa lần hạt vừa đi lại chăm sóc chúng tôi. Tôi được học giáo lý
cùng frère để nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức. Frère chăm sóc chúng tôi hơn cha mẹ.
Vì sự thương yêu, sự thánh thiện thoát ra từ frère mà chúng tôi thay đổi tâm
tánh và ngày nay được nên người tốt hữu dụng cho Giáo Hội và cho xã hội. Ơn của
Frère Aimé rất nhiều trong việc giáo dục đầu đời của tôi. Con xin cám ơn
frère.
Tôi còn nhớ vào ngày 30 tháng 7 năm 2004, tôi về
lại Sàigòn lần đầu sau nhiều năm lưu lạc nơi xứ người. Nơi tôi đến thăm viếng
đầu tiên là trường La San Đức Minh và tôi đã gặp frère Jean Ba, bạn cùng lớp ở
Đệ Tử Viện Thủ Đức, và xin được viếng cốt frère Aimé.
Frère Ba liền nói:
Bộ
Phước Martin nhớ là ngày hôm nay là ngày giỗ của frère Aimé
hả?
Thật là bất ngờ và một sự trùng hợp li kì, con về
thăm frère trùng vào ngày giỗ của frère. Thế là tôi được đưa vào Nhà Nguyện Cộng
Đoàn thắp nhan, lạy frère ba lạy để ghi nhớ công ơn dạy dỗ của frère và của dòng
La San.
Từ ngày vật đổi sao dời, dòng La San gặp nhiều
khó khăn trong cũng như ngoài nước. Ơn gọi La San ngày càng khan hiếm. Không
biết ngày nay, ở Việt Nam hay ở Hải Ngoại có còn được những frères nào giống như
frère Aimé không? Một con ngưòi khiêm tốn, âm thầm, sốt sắng sống đời tận hiến
và hết mình lo cho mầm non La San. Frère Aimé đã làm đúng như Lời Chúa đã dạy:
“Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt!” Frère đã chiêu mộ rất nhiều thợ gặt, frère
đã vun trồng ơn kêu gọi La San. Con số bền đỗ cũng nhiều và con số gẩy gánh nửa
chừng cũng không ít. Nhưng thành phần mang ơn frère Aimé như tôi chắc rất đông.
Ước gì frère đang hưởng phước cùng Chúa và Mẹ Maria Rất Thánh hãy phù hộ dòng La
San. Xin giúp thanh thiếu niên biết noi gương các frères tận hiến cuộc sống cho
giáo dục người nghèo theo tinh thần thánh Tổ Phụ La San. Và xin frère cầu bầu
cùng Chúa để dòng La San có nhiều frère có tâm huyết như frère.
No comments:
Post a Comment